Chàng Trai Có Mùi Của Nắng

Description

A story for my sunshine.

Foreword

Khi tôi mở mắt, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh!
 

 


Hoa hút nắng trải đầy trên đồng rộng. Gió nhè nhẹ từ bầu trời ghé qua. Jung Dae Hyun, anh đã đến vào một ngày như thế. Khi bồ công anh nở những bông hoa đầu tiên, tôi đến với cuộc đời, để nhìn thấy anh đến bên tôi. 
Con người sinh ra và mất đi trên cõi đời, họ mang một linh hồn. Vạn vật cũng vậy. Có ai nghe không, tiếng lòng của của những linh hồn không bao giờ được biết đến? Tôi ở đây, những đóa bồ công anh trên cánh đồng này. Tôi không biết có phải là sai trái không nếu tôi cũng giữ trong lòng những tình cảm và rung động? Tôi không biết tôi có được phép cất những kỉ niệm nhạt nhòa mang tên anh? Tôi cũng không biết sự tồn tại của tôi với anh liệu có mang một ý nghĩa? Có lẽ... không. Câu trả lời cho tất cả. Dẫu vậy, tôi không thể thôi nhìn về chàng trai ấy.

 


Jung Dae Hyun! Đó là tên anh. Tôi không biết làm sao tôi biết tên anh, chỉ là... tôi biết thế. 
Có lẽ anh là một nghệ sĩ? Tôi thấy anh thường đến cùng cây ghita. Tôi thấy anh hay tựa lưng vào gốc cây và ngân nga gì đấy. Những khi anh tỉ mỉ ghi chép những nốt nhạc trong cuốn sổ tay, tôi thấy anh cười. Anh yêu chúng rất nhiều, đúng chứ? Tiếng ghita của anh, giai điệu mà anh viết, tôi không biết hay dở là thế nào nhưng tôi yêu chúng vô điều kiện. Vì chúng thuộc về anh.
Nơi này, bầu trời, cơn gió, sợi nắng, màu sắc, âm thanh, tôi không thù ghét, nhưng cũng chẳng yêu thương. Chúng thuộc về tôi như cách tôi thuộc về chúng. Nhưng vì anh nỉm cười khi nghe tiếng chim hót, tôi thấy tiếng chim hót rất hay. Khi anh nhắm mắt cảm nhận cơn gió đến, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là bình yên. Anh giúp tôi chạm vào thế giới. Còn với tôi, cả thế giới là anh.
Anh hay dạo trên cánh đồng trong những ngày nắng nhẹ. Gió đan vào tóc mang hương thơm của anh lan tỏa. Anh có mùi rất ấm. Tôi thích theo sau anh, chạm khẽ những cánh hoa vào gấu áo. Nắng miết nhẹ trên vai anh. Ánh sáng đọng lại trong mắt anh. Tôi thích ngắm nhìn anh như thế. Tôi cũng không hiểu tại sao. Tôi luôn nghĩ anh thuộc về nơi này, thuộc về tôi. Dù tôi biết không phải vậy.
Sự sống của bồ công anh rất ngắn ngủi. Bồ công anh nở trong nắng, héo úa trong sương và rời đi trong gió. Sự sống của tôi cũng mong manh như sợi tơ con nhện kéo vội giữa lối đi. Tôi biết rõ điều đó. Chỉ là tôi không biết, sợi tơ ấy sẽ đứt khi nào. Tôi chỉ mong nó không phải là một ngày gần lắm.

 


Khi anh đến lần nữa, những bông hoa đã rũ trên cành. Tôi nhìn bóng lưng anh giữa cánh đồng hoa màu úa. Anh dang tay đón gió như mọi ngày. Chưa bao giờ tôi muốn ôm anh đến vậy. Bờ vai anh có phải rất vững chãi không? Vòng tay anh có phải rất ấm áp không? Hay tất cả chỉ là tưởng tượng. Có lẽ, có lẽ anh chưa bao giờ thực sự ở đây. Dù bóng hình ấy ngay trước mắt, chưa bao gờ tôi có thể chạm vào. Jung Dae Hyun? Đó có thật là tên anh? Đôi mắt ấy, giọng hát ấy có phải của anh? Cả nụ cười ấy... Tại sao tôi lại mơ hồ? Tại sao tôi không thể chạy đến bên anh dù đôi chân rất muốn? Tại sao tôi lại mang những cảm xúc này?
Anh hát. Giọng anh có vị như lá trà, có mùi như hoa oải hương mùa hạ. Ấm và êm. Chân thành và rạo rực. Tôi tưởng giọng hát có thể bị gió cướp đi. Thật ngốc nghếch và ích kỉ. Giữ anh cho riêng tôi thôi? Tôi đang mơ tưởng điều gì vậy?
Jung Dae Hyun! Người con trai ấy, đã bao giờ là của tôi?

 


Cánh đồng đã chuyển sang sắc trắng. Tôi biết đó là dấu hiệu chia xa. Tôi biết mỗi cơn gió thổi qua, từng cánh bồ công anh sẽ bay đến một nơi xa lắm. Một nơi không anh, không cả nắng. Hoa trắng bay như tuyết rơi ngược vào bầu trời, không bao giờ quay lại nữa. Tuyết tan trong nắng mới, còn bồ công anh sẽ vụn vỡ ở nơi đâu?
Anh vẫn đều đặn đến rồi đi. Anh vẫn tựa vào gốc gây ngân nga những bản nhạc buồn. Tôi vẫn ngồi cạnh anh, lắng nghe những giai điệu ấm áp không trọn vẹn. Khuôn mặt này, đôi mắt này, giọng hát này, giá mà tôi có thể ghi lại thật rõ. Giá mà tôi có thể dừng sự sống tôi ở khoảnh khắc này. Để lưu giữ lại anh đẹp nhất. Tôi nhìn cánh đồng màu tang tóc. Hoa đầy rồi, đợi gó lên thôi.
Theo những cánh hoa bay, tôi phai nhạt. Anh mỉm cười. Tại sao? Người ta nói những cánh bồ công anh sẽ mang theo ước mơ và hạnh phúc đến những nơi cần. Bồ công anh sẽ mang những buồn đau xa rời nhân gian đầy sóng gió. Nhưng đã bao giờ họ nghĩ rằng, cánh hoa yếu đuối đang cố gắng níu nhau lại? Chúng không muốn đến một nơi vô định xa xôi. Có thật hạnh phúc không khi rời xa cánh đồng bình yên này? Có thật ước mơ sẽ thành sự thật khi cánh đồng chìm vào lãng quên? Bồ công anh mang ước mơ cho người về đất khách. Vậy còn ước mơ của bồ công anh, ai sẽ mang đi?
Đôi mắt đầy nắng của anh. Tôi đã từng thấy nỗi buồn trong đôi mắt ấy. Nỗi buồn sâu thẳm chẳng rõ nguyên do. Khi anh mỉm cười với nỗi buồn trong tim đó. Chẳng phải anh rất đẹp sao? Tôi nghĩ nỗi buồn ấm áp hơn người ta tưởng. Nên tôi không muốn mang đi nỗi buồn trong mắt anh. Điều đó sẽ khiến anh không còn là anh trọn vẹn. Tôi yêu anh như anh chính là. Từng cái chớp mi anh với tôi đều vô giá.

 


Gió lại đến. Gió lại muốn mang tôi đi. 
Gió có vị ngọt. Tôi đã từng mong gió đến thật đầy trên cánh đồng này, để lấp đi khoảng trống khi anh vắng. Nhưng bây giờ, giá như gió đừng đến, xin đừng... mang tôi xa anh. 
Jun Daehyun! Vẫn là anh trong những ngày đầy gió. Vẫn là anh trên cánh đồng bồ công anh. Vẫn là anh với những bản nhạc còn viết dở. Nhưng tại sao bóng dáng quá mập mờ. Tôi đang dần biến mất, tôi biết. Sự sống của bồ công anh luôn được gió dịu dàng mang đi. Tôi đã nghĩ sẽ không sao đâu, vì tôi sẽ quên anh như quên chính mình từng tồn tại. Nơi tôi đến sẽ ngập ánh sáng và tình yêu. Nhưng tại sao, khi không thể thấy anh, tôi lại thấy lòng đau thế này? Ánh sáng và cả tình yêu, chẳng phải luôn ở đây sao? Vậy tôi sẽ tìm được ở nơi nào nữa? Nơi nào... tôi lại có thể ngồi cạnh anh!
Sẽ tốt biết bao nếu anh không có mặt trong những ngày ngắn ngủi này!
Sẽ tốt biết bao nếu tôi có thể mãi ở cạnh anh!
Sẽ tốt biết bao nếu tôi được giữ một phần kí ức về con người tên Jung Dae Hyun ấy!
Dẫu biết sẽ đau, tôi vẫn muốn nhìn thấy anh lần nữa!
Jung Dae Hyun! Cảm ơn anh vì đã luôn bên tôi!
Jung Dae Hyun! Liệu tôi có thể nhớ mãi cái tên này?
Jung Daehyun! Nếu đã không thể nhớ về anh, tôi vẫn có thể... gọi tên anh không?    
.
.
.
.
.

Giữa bầu trời rộng, bồ công anh bay đi, cánh hoa lạnh lẽo chao đảo giữa nắng và gió.
Hoa đi rồi, cây cũng héo khô, cánh đồng trùm một màu ảm đạm.
Hạnh phúc, ước mơ, nỗi buồn. Hoa đi mang theo gì? Còn lại những gì?
Tại sao bồ công anh lại nở hai lần trong đời? Có phải mang thời gian về lần nữa?
Tại sao chùm hoa mang sắc trắng tinh khôi? Có phải muốn trả nắng về trời cho hoa ở lại?
Tại sao gió lại cướp hoa đi? Tại sao hoa yếu ớt chống cự?
Và tại sao.... có một chùm hoa vẫn cố chấp ở lại cánh đồng?

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet